TÔI LÀ CON RIÊNG CỦA MẸ
TỔ ẤM

TỔ ẤM - Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc to
Tôi là con riêng của mẹ. Liệu chồng mới của mẹ có chấp nhận tôi hay không? Bố mẹ chồng có chấp nhận một đứa con dâu lỡ đò và có con riêng như mẹ tôi hay không? Có một đời chồng còn chấp nhận được nhưng phải nuôi con thì có ông chồng nào chịu được. Liệu rằng có khi nào tôi đang là gánh nặng cho mẹ hay không? Tương lai của mẹ, gia đình của mẹ sẽ như thế nào khi có sự xuất hiện của tôi? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cùng với đó là hàng tá suy nghĩ, băn khoăn và áy náy. Tôi là con riêng của mẹ. Tưởng chừng đơn giản nhưng là cả một câu chuyện dài về đứa con luôn được mẹ cưng chiều.
Tôi là con riêng của mẹ
Dù được sinh ra trong tình yêu thương của bố và mẹ, sự đón nhận của họ hàng, gia đình hai bên nhưng không phải là hạnh phúc cho đến khi tôi được 12 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Tôi đã từng nghĩ gia đình mình sẽ rất hạnh phúc nhưng khi bố mẹ ly hôn thì tôi đã nhận ra trên đời này chuyện gì cũng có thể đến. Cái tin như tiếng sét ngang tai ấy làm tôi buồn lắm. Dẫu biết rằng, trong xã hội có rất nhiều người đàn ông không đáng tin cậy, nhưng tôi không ngờ người đàn ông của chính gia đình mình cũng sẽ như thế.
Tôi đã từng là một cô gái hạnh phúc
Vì bố ngoại tình nên mẹ được quyền nuôi con. Cuộc sống của tôi và mẹ trôi qua trong nỗi cô đơn, trống vắng của một người đàn ông bên cạnh. Tuy nhiên, tôi vẫn vui vì luôn nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mẹ. Có thể nói, mẹ coi tôi như viên ngọc quý của mình.
Đến năm tôi 17 tuổi, mẹ quyết định đi bước nữa vì mẹ cũng còn trẻ và tất nhiên mẹ cần có một người đàn ông bên cạnh để gánh vác những khó khăn cùng mẹ cũng như chia sẻ buồn vui của cuộc sống. Vì tôi là con gái yêu quý nên cuộc tái hôn của mẹ tôi đương nhiên đưa tôi theo sống chung để nuôi tôi ăn học thành người.
Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi 12 tuổi
17 tuổi, đối với mẹ tôi còn quá nhỏ để hiểu được nhiều chuyện xung quanh. Tuy nhiên, đối với tôi, tuổi 17 này tôi học được rất nhiều điều. Tôi biết 5 năm qua mẹ đã rất vất vả để kiếm tiền nuôi tôi. Tôi cũng biết mẹ có nhiều chuyện canh cánh trong lòng và cả chuyện tìm hiểu một người đàn ông mới, tìm kiếm một gia đình mới cũng khiến mẹ suy nghĩ nhiều. Nếu một mình mẹ thì mẹ đã đỡ phải nghĩ nhiều, mẹ còn trẻ, mẹ rất đẹp, mẹ có thể gặp được nhiều người tốt. Nhưng tôi biết điều mẹ đang nghĩ nhiều nhất có lẽ là tôi, tôi là con riêng của mẹ.
Tôi là con riêng của mẹ
Tôi cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, tôi đã nhiều lần nói với mẹ tôi muốn ở với bà, một phần tôi muốn bà có người bầu bạn, một phần tôi không muốn mẹ phải khó xử với gia đình chồng khi tôi là con riêng của mẹ. Thế nhưng, mẹ vẫn quyết định dẫn tôi theo, mẹ bảo không có tôi mẹ sẽ rất buồn và không thể sống được. Thương mẹ nên tôi cũng đồng ý về ở chung cùng mẹ, cùng bố (dượng) và ông bà nội (mới).
Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc về ở cùng mẹ và gia đình bố dượng
Tôi cứ tưởng vì tôi là con riêng của mẹ nên sẽ không được mọi người đón nhận nhưng thật ra ông bà nội rất thương tôi, có thể nói là thương hơn ông bà nội ruột của tôi. Bố dượng cũng lo lắng cho tôi từng miếng ăn, từng đồng tiền học phí. Mỗi lúc mẹ bận họp hay đi công tác, bố và bà nội là người chăm sóc và quan tâm tôi. Bố cũng đã từng nói với tôi dù không cùng máu mủ nhưng bố sẽ thương tôi và thương mẹ, sẽ bù đắp những thiếu thốn mà hai mẹ con tôi đã chịu trong những năm qua. Nghe đến đây, tôi vừa chạnh lòng vừa quý bố hơn.
Gia đình mới thương tôi rất nhiều
Tôi là con riêng của mẹ, trước khi về một ngôi nhà xa lạ, sống cùng bố dượng tôi đã sợ rất nhiều. Tôi sợ sẽ rơi vào các trường hợp bố dượng hành hung như trên tivi, rồi sợ ông bà nội (mới) sẽ tìm cách gây khó dễ cho mẹ. Thế nhưng từ khi về ở chung, tôi cảm nhận được sự yêu thương, tình cảm thật lòng mà cả gia đình chồng mới của mẹ dành cho tôi. Một gia đình luôn có tiếng cười, luôn quan tâm và mang đến cho mẹ con tôi nhiều niềm vui cũng như những lời động viên, an ủi.
Ông bà nội xem mẹ tôi như con gái, luôn nhẹ nhàng với mẹ. Ông bà có một đứa con trai duy nhất, lại là trai tân nhưng không vì thế mà ngăn cản bố dượng đến với mẹ tôi. Ông bà cũng không vì tôi là con riêng của mẹ mà hà khắc hay cộc cằn với tôi. Ông bà quan tâm, an ủi và có nhiều lúc còn dẫn tôi đi du lịch cùng nếu bố mẹ bận rộn.
Ông bà quan tâm, an ủi và có nhiều lúc còn dẫn tôi đi du lịch cùng nếu bố mẹ bận rộn
Giai đoạn bố mẹ ly dị, tôi mới 12 tuổi nhưng hoàn cảnh bắt buộc tôi phải lớn, suy nghĩ chín chắn hơn và dường như từ lúc đó nụ cười trên môi đã không còn nữa. Nhưng bây giờ, 17 tuổi tôi lại cảm thấy mình như bé lại vì được ông bà cưng như đứa trẻ. Ông bà cũng thường xuyên hỏi han chuyện học hành rồi còn bảo bố mẹ tiết kiệm tiền để một năm nữa lo cho tôi vào đại học.
Thật lòng mà nói thì ban đầu tôi vẫn còn nghi ngờ tình cảm của nhà bố dượng và cả bố dượng dành cho mẹ con tôi. Tôi là con riêng của mẹ, tôi không thể tin có một gia đình không quan tâm những điều này mà còn vui vẻ chấp nhận. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm nhận được sự thật lòng, tình cảm xuất phát từ trái tim của họ.
Tôi càng cảm nhận được sự thật lòng, tình cảm xuất phát từ trái tim của họ
Tôi là con riêng của mẹ nhưng tôi vẫn luôn biết ơn vì đã có một gia đình như gia đình bố dượng yêu thương tôi. Tôi là con riêng của mẹ nhưng tôi lại được nhiều người quan tâm và lo lắng. Bây giờ đối với tôi, họ chính là một gia đình thật sự. Là một đứa con luôn được mẹ cưng chiều, tôi rất vui và hạnh phúc khi cuối cùng mẹ tôi cũng tìm được người vì mình mà bao dung, mà thương yêu.
XEM THÊM:
Bài viết TÔI LÀ CON RIÊNG CỦA MẸ xuất hiện lần đầu trên TỔ ẤM và được viết bởi lam phi.
Nguồn: TỔ ẤM
Nhận xét
Đăng nhận xét