KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG BUỒN MÀ LÀ GIỎI GIẤU NỖI BUỒN MÀ THÔI…
TỔ ẤM

TỔ ẤM - Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc to
Có một cô gái tràn đầy năng lượng, luôn mang đến cho mọi người nụ cười và sự hài hước. Người ta nhìn vào em cứ cho rằng em đang rất hạnh phúc. Người ta nhìn vào em cứ ngỡ rằng em đang rất vui. Người ta chưa từng nghĩ em biết buồn vì miệng em lúc nào cũng chỉ biết cười. Nhưng… Họ đâu biết rằng không phải là không buồn mà là em giỏi giấu nỗi buồn mà thôi.
Sáng nay tiết trời như biết chiều lòng người, se se lạnh, hanh nắng, phố xá người qua kẻ lại. Một mình em thong dong trên chiếc xe đến công ty. Em vừa tận hưởng tí gió đầu đông của ngày đầu tháng với nhiều hy vọng về may mắn và hạnh phúc. Em vừa suy nghĩ vu vơ một vài chuyện trước kia và bây giờ. Khoé mắt em tự nhiên ướt ướt, sống mũi cay cay lúc nào em không hay biết. Em nhìn dòng người vội vã đứng chờ đèn đỏ, em nhìn những gánh hàng rong, những quầy hàng mới dọn bày bán. Em nhớ em của những ngày xưa cũ… Em không biết em nhớ gì nghĩ gì nữa nhưng lòng em bỗng chạnh lại, đầu em đột nhiên trống rỗng và hàng nước mắt em rơi.
Có lẽ những ngày này làm em nhớ đến nhiều chuyện buồn mà em đã trải qua, nhớ đến những người mà đã luôn in dấu trong tim em. Em nhớ nhà, nhớ ba má đang bận đi làm để có được một cái tết ấm áp hơn và em nhớ cả người bà đã mất của em. Chắc cũng đã lâu rồi em chưa được khóc, em cũng không biết từ bao giờ em trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Phải chăng trái tim em đã thôi cảm xúc, lòng em đã thôi biết buồn hay là do em giỏi giấu nỗi buồn vào trong…
Người ta thường bảo: Trưởng thành là một thế giới lấp lánh mà ai cũng muốn tới thật nhanh, nhưng rồi lại chần chừ vì có nhiều nỗi sợ. Em không dám thừa nhận rằng mình đã trưởng thành. Em chỉ dám nói rằng em đang trải qua những ngày tháng buộc em phải trưởng thành. Dẫu ở đó có nhiều khó khăn, nhiều muộn phiền và cả những nỗi buồn không tên. Nhưng ở đó em sẽ học được cách chấp nhận, đối mặt và tha thứ.
Cuộc sống càng ngày càng nhiều bộn bề, em dường như có nhiều mối lo toan hơn và có lẽ vì thế mà em mang trong mình những nỗi muộn phiền không thể nói cùng ai. Giấu nỗi buồn với mọi người, không phải là mạnh mẽ hay bản lĩnh. Giấu nỗi buồn với mọi người để không ai phải gánh thêm một nỗi buồn nào nữa.
Trước đây có thể em sẽ khóc oà trước mặt bạn bè khi bị người yêu bỏ hay anh chàng mình thích thầm có người yêu. Trước đây có thể em sẽ khóc oà trước mặt ba mẹ nếu em bị ốm, em gặp vấn đề gì trong cuộc sống. Trước đây có thể em sẽ khóc oà trước mặt bà khi bị điểm kém, bị ba mẹ mắng. Trước đây có thể em sẽ khóc oà trước mặt thầy cô khi mâu thuẫn với bạn bè. Nhưng bây giờ em không thể làm được điều đó. Đã từ rất lâu… rất lâu rồi… Em vẫn giấu nỗi buồn một mình em như thế… Em vẫn cười, vẫn nói, vẫn xem như em rất ổn, em không hề có chuyện gì không vui.
Có những ngày quá mệt mỏi, áp lực với cuộc sống nơi xa nhà, em muốn phóng xe về nhà và khóc oà vào lòng mẹ. Nhưng em vẫn chọn ở lại thành phố, cuộn tròn trong chiếc chăn bông và khóc một mình. Có những ngày em trở về nhà với trạng thái mệt mỏi vì đã trút hết sức lực của mình vào công việc, vào những mối quan hệ xung quanh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ em vội lấy nụ cười để che dấu đi tất cả. Bởi vì em biết mẹ đã lo lắng cho em quá nhiều, em làm sao có thể để trán mẹ hằn thêm những nếp nhăn vì những chuyện vụn vặt của em được cơ chứ.
Có những buổi sáng đi làm, cô đơn, buồn tủi vì những chuyện vụn vặt, nước mắt rưng rưng vì nhớ nhà. Nhưng khi đến công ty, gặp các anh chị em đồng nghiệp, em vẫn nở một nụ cười thật tươi và lời chào thân thiện nhất. Bởi vì em biết mọi người cũng như em thôi, ai cũng có những nỗi lòng riêng của mình.
Từ ngày ra trường đến nay, các cuộc hẹn cà phê, trà sữa, đi chơi với bạn bè dường như ít hơn. Vẫn hay hẹn hò trên mạng xã hội nhưng lời hứa vẫn là: khi nào, hôm nào, bữa nào,.. đi. Không phải vì bọn em quên nhau mà là mỗi đứa đều đang có một cuộc sống của mình, bận rộn và nhiều nỗi lo hơn. Nhưng nếu khi em đi cùng bạn bè, em cũng sẽ không buồn mà than thở những câu chuyện của mình. Em lắng nghe những câu chuyện của họ để em hiểu em hơn.
Bạn bè bảo em là cô gái năng động, vui vẻ. Em cũng thấy mình như vậy. Em thấy mình vui vẻ, cười nói đến đau lòng. Em đã tạo ra cho mình một vỏ bọc quá mạnh mẽ, quá vui tươi để ai cũng nghĩ em không có áp lực, không chông chênh, không muộn phiền. Nhưng mà… Không phải là không buồn mà là do em giỏi giấu nỗi buồn mà thôi…
XEM THÊM:
Bài viết KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG BUỒN MÀ LÀ GIỎI GIẤU NỖI BUỒN MÀ THÔI… xuất hiện lần đầu trên TỔ ẤM và được viết bởi lam phi.
Nguồn: TỔ ẤM
Nhận xét
Đăng nhận xét