GI Y PHÚT NÀO KHIẾN BẠN NGHĨ RẰNG ĐÃ ĐẾN LÚC MÌNH NÊN TỪ CHỨC, RỜI BỎ CÔNG VIỆC?
TỔ ẤM

TỔ ẤM - Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc to
Dù có làm gì, có đi con đường nào thì mục đích cuối cùng cũng chính là kiếm tiền sinh sống. Nhưng trong quá trình làm việc, giây phút nào khiến bạn nghĩ rằng đã đến lúc mình nên từ chức, rời bỏ công việc đang làm chưa? Bài viết dưới đây là một số chia sẻ của những người nghĩ rằng đã đến lúc họ nên rời đi.
Giây phút nào khiến bạn nghĩ rằng đã đến lúc mình nên từ chức?
Câu chuyện thứ nhất là của một bạn trẻ tên H.
Bạn chia sẻ rằng: Đợt tết trung thu vừa rồi, công ty đặt biếu bánh cho toàn thể nhân viên. Sếp bạn tôi đã đặt bớt đi một hộp so với tổng số người. Tôi là người không được nhận bánh vì là nhân viên trẻ nhất ở đó, thời gian làm việc cũng không lâu bằng mọi người. Sau đó sếp lại nói rằng, một hộp bánh đó chẳng có gì to tát gì cả, sau này sẽ bù cho tôi sau.

Nghe đến câu này, trong lòng tôi bỗng cảm thấy vừa buồn bực vừa khó chịu, cảm giác như không thể tiếp tục làm ở đây nữa. Nói rõ hơn một chút vì sao đến mức đó tôi không chịu được phải nghĩ đến lúc mình nên từ chức.
Vị trí mà tôi ứng tuyển lúc đầu là nhân sự, nhưng thực tế là tôi phải kiêm thêm việc lễ tân, hành chính, tuyển dụng. Lương tính ra thì thấp nhất công ty. Phòng kinh doanh thường tổ chức các hoạt động trao thưởng cho nhân viên hoạt động tốt. Số liệu, KPI của nhân viên đều do một tay tôi làm hết, nhưng vẫn không nhận được một câu cảm ơn nào.

Tôi là nữ, nhưng ông chủ yêu cầu phải làm được hết tất cả mọi việc từ sửa đèn, ống nước, lau dọn bàn ghế, vệ sinh, tạp vụ,.., những chuyện cỏn con vặt vãnh đều do tôi phụ trách. Mỗi tháng nhận mức lương 5 triệu mà cứ như một người mẹ cho một gia đình lớn, tôi thực sự gục ngã.
Sau cùng, bao nhiêu uất ức dồn nén, cộng thêm giọt nước tràn ly là chuyện hộp bánh trung thu kia mà tôi đã quyết định nghỉ việc. Tôi không tham gì chuyện hộp bánh trung kia nhưng một hộp bánh đó cũng thể hiện được rằng công ty và sếp có thực sự coi trọng tôi không.
Câu chuyện thứ hai là của bạn T
Tháng 5 năm ngoái, mẹ tôi từ quê lên thành phố. Tôi định xin nghỉ vài ngày để đưa mẹ đi thăm quan nơi tôi sống. Lúc báo chuyện này với sếp thì nhận được thái độ khó chịu, tôi đã có suy nghĩ muốn nghỉ luôn.
Cuối tuần mẹ lên đến nơi, sáng đó thứ hai nên tôi vẫn đi làm bình thường. Những chẳng hiểu sao chiều tối muộn hôm đó, cấp trên lại khăng khăng bắt tôi ở lại tăng ca đến 10 giờ tối. Tôi không nỡ để mẹ ở trọ một mình đợi bên bàn ăn, lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp nhau nên tôi nhẹ nhàng xin về sớm một tý. Nhưng ngoài những câu khó nghe từ sếp ra thì tôi không nhận được sự chấp thuận.
Hôm sau, cấp trên gọi tôi vào phòng, tìm một lý do “mất nết” đẻ mắng mỏ tôi, tôi cũng chẳng để tâm vì con người tôi lúc nào cũng theo kiểu “nhịn được thì nhịn”. Ai ngờ càng nói thì lời càng quá đáng, nói đến câu: “Cô nghĩ trên đời này mỗi cô có mẹ à, ai mà không có mẹ, không muốn làm thì nghỉ đi.” Tôi nghe nói vậy đáp luôn: “Vậy tôi không làm nữa.”

Hôm đó tôi vẫn hoàn thành công việc và tan làm như bình thường, đến hôm sau nộp đơn xin nghỉ rồi tạm biệt mọi người. Trong thời gian đó, tôi chẳng thèm nhìn đến sếp một cái. Người khác có thể phê bình tôi, chỉ trích tôi, nhưng tỏ ra khinh thường, không tôn trọng mẹ tôi thì lại là chuyện khác.
Câu chuyện thứ ba của một bạn tên Q
Năm 2012 tôi có làm việc ở bộ phận nhân sự cho một công ty tài chính, cần tuyển một nhân viên lễ tân. Có một cô gái người miền Tây đến phỏng vấn, vừa ra trường, người nói chuyện khéo léo, tính tình ôn hoà. Tôi và mọi người trong team tuyển dụng đều hài lòng và trả mức lương tương xứng.
Thế nhưng, lúc cô gái này đứng lên, một người trong team nhân sự bỗng nhìn đến chân cô gái rồi bảo tôi dẫn cổ đi một vòng. Lúc đó tôi làm theo mà không hề nghĩ nhiều, lúc đó mấy người kia cũng đi sau tầm 5 bước chân. Họ vừa đi vừa thì thầm to nhỏ gì đó rồi còn cười khúc khích. Khoảng cách như vậy tôi nghĩ chắc cô gái kia cũng nghe được cuộc hội thoại đó nhưng vẫn đi theo tôi.

Cho đến khi đã đi đúng một vòng, tôi mới sắp xếp cho cô ấy ở phòng họp ngồi chờ, rồi quay lại phòng nhân sự hỏi khi nãy họ cười gì vậy. Ai ngờ cái người bảo tôi dắt cô ấy đi một vòng trả lời bằng một giọng điệu bỡn cợt như: “Cô có nhìn thấy chân cô ta không? Trông không được thẳng đâu.”
Bấy giờ tôi mới để ý, cô gái kia mặc chân váy chữ A, quần tất đen, nó làm lộ rõ dáng chân của cô ấy. Nó lộ khuyết điểm nhưng không được thẳng cho lắm, nhưng cũng chẳng phải vấn đề nghiêm trọng gì.
Người kia lại nói tiếp: “Cô nói lại với cô gái tiền lương giảm xuống ⅓ đồng ý thì làm không thì tôi”.
Tôi phản đối: “Chúng ta tìm nhân viên lễ tân chứ có tìm người mẫu đâu, cô ấy xinh xắn, ứng xử khéo léo đều không thể chê được. Sao có thể bình phẩm sau lưng người khác như vậy. Thật bất lịch sự.”
Người kia vẫn nói: “Tại cô không nhìn thấy chân cô ta thôi, chúng tôi đi đằng sau nhìn rõ hết, không được là không được.”

Lúc ấy lửa giận của tôi đã lên đến não, cầm thẳng tập CV ném lên bàn trước mặt người đó khiến hắn ta giật mình kinh hãi. Tôi chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài luôn. Ngay chiều đó, khoảng 4h chiều, tôi tiễn cô gái kia về, để lại phương thức liên lạc, đề cử cho cô ấy vài công ty tốt hơn. Đúng 5h30 tôi nộp đơn xin nghỉ việc, 6h tan làm.
Sau khi đi làm về, tôi tức tôi gọi kể cho mẹ. Mẹ chỉ mắng tôi kích động quá, còn không nói gì về việc tôi nghỉ làm ở công ty đó.
Nghỉ việc chỉ trong phút chốc, có phải vì xúc động nhất thời?
Hiện tại mỗi người đi làm đều chịu áp lực rất lớn từ xã hội. Bởi thị trường lao động ngày càng nhiều lao động giỏi, thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước. Con người phải luôn luôn cải tiến, luôn luôn trau dồi để không bị bỏ lại phía sau.

Bởi vậy, đối với nhiều chủ doanh nghiệp, việc lao động bỏ nhiều công sức hơn hẳn là đương nhiên. Nhưng họ quên mất rằng đây là quan hệ trao đổi công bằng, không hề có bất cứ một sự cho đi cao hơn hay một sự ưu việt nào trong mối quan hệ đó.
Những câu chuyện phía trên chỉ cho chúng ta thấy một điều duy nhất chính là một quyết định nghỉ việc của một người không phải tùy hứng. Mà nó như một chút một chút góp lại sau đó chờ một cơ hội để bùng nổ ra.
Nếu bạn cảm thấy bản thân đang “mắc kẹt” trong một nơi làm việc chỉ mang đến sự tiêu cực thì hãy nhẹ nhàng rời đi. Đừng luyến tiếc điều gì vì mình chỉ có bỏ đi, thoát ly nơi tiêu cực thì mới có thể tìm được nơi đầy ánh sáng.
XEM THÊM
Bài viết GI Y PHÚT NÀO KHIẾN BẠN NGHĨ RẰNG ĐÃ ĐẾN LÚC MÌNH NÊN TỪ CHỨC, RỜI BỎ CÔNG VIỆC? xuất hiện lần đầu trên TỔ ẤM và được viết bởi lam phi.
Nguồn: TỔ ẤM
Nhận xét
Đăng nhận xét