XƯA BỐ VÔ TÂM VỚI TÔI GIỜ LẠI BẮT TÔI HIẾU THẢO?
TỔ ẤM

TỔ ẤM - Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc to
Ngày xưa bố tôi vô tâm với tôi giờ lại bắt tôi hiếu thảo?… Nhiều người nhìn vào tôi bảo tôi hạnh phúc vì có 1 gia đình bố và mẹ đều trẻ đẹp, giàu có. Nhưng họ đâu biết rằng tôi luôn luôn mang nỗi ám ảnh của một cô gái bất hạnh.
Bố mẹ tôi cưới nhau thời gian đầu sống rất hạnh phúc. Cho đến khi tôi 10 tuổi, bắt đầu nhận thức được mọi chuyện rõ hơn thì bố mẹ tôi lại ly hôn. Lý do là vì bố ngoại tình nhiều lần và mẹ không thể bỏ qua sau nhiều lần ngẩng mặt làm ngơ. Lúc này, họ đâu biết người đau khổ vẫn là tôi, là con của họ. Sau ly hôn, bố đi thêm bước nữa và người vợ mới của bố cũng chính là cô bồ nhí mà bố đã nhiều lần vì cô ấy mà làm mẹ khóc, làm mẹ đau khổ, làm tôi mất đi một gia đình hạnh phúc như bao người đã nói. Và mẹ tôi vài năm sau đó cũng đã đi theo bước nữa và cả bố lẫn mẹ đều có con riêng.
Tôi sống với mẹ đến năm 18 tuổi thì cưới chồng rồi ra nước ngoài sống. Tính bố tôi được mọi người đánh giá là khá hiền lành, tốt bụng nhưng chỉ thích đi với phụ nữ lạ, giờ chắc già nên bỏ. Tuổi thơ của tôi trước khi sang nước ngoài thì tôi cũng đã từng sống với bố và dì một năm hồi 12 tuổi, sau đó tôi không thể chịu được cảnh mẹ ghẻ con chồng nên xin về sống với mẹ.
Dì (vợ mới của bố) là một người không thật lòng, là kiểu người tham lam nhưng bề ngoài nói nhiều lời đạo đức, rất khó lường. Mỗi lần nói chuyện với bố, dì đều dùng đạo lý để nói như thể mình là người rất tốt, rất thương con chồng nhưng sự thật thì không phải vậy.
Tôi đã từng nghĩ dì sẽ đối xử với tôi tốt nên tôi mới về sống với dì và bố vì tôi muốn được gần bố. Vì dù như thế nào, ở độ tuổi của tôi tôi vẫn muốn được bên bố mỗi ngày. Năm lớp bảy, tôi sống với dì, ban đầu nghĩ dì tốt lắm, vì tôi biết được dì đã cho em gái vay nợ để chơi cờ bạc, sau đó lấy nhà của em trừ nợ chứ không hề đòi hay dùng lời lẽ quá đáng. Và dì để tôi sống một mình ở ngôi nhà đó với ý muốn tôi được thoải mái.
Tôi là một đứa con gái cứng đầu nhưng lại bị dụ dỗ bởi những lời nói ngon ngọt và rất dễ tin người. Thoạt đầu, tôi cũng nghĩ là dì muốn tốt cho tôi muốn tôi chú tâm vào học hành nên mới như vậy. Hơn nữa, dì còn hay nói chuyện nhỏ nhẹ, tâm sự, bảo thương tôi vì dì không có con gái nên rất thích con gái.
Rồi càng về sau mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi cuộc sống của tôi khi ở với bố và dì dần dần đi vào bóng tối. Nhớ lại, hồi đó đã nhiều lần dì đi làm, đem hết cơm với thức ăn đi, không để lại cho tôi miếng nào cũng chẳng nói với tôi nhưng tôi cũng không bao giờ nghĩ dì cố ý. Sau một thời gian sống chung, những cử chỉ, lời nói, thái độ của dì dành cho tôi khi không có bố ở nhà đã khiến tôi cảm nhận được dì rất chán ghét tôi. Chẳng qua, vì bố tôi giàu và bố muốn tôi sống cùng bố nên dì mới đành chấp nhận cho tôi ở chung. Thời gian cứ thế trôi qua mỗi ngày, cho đến năm tôi học lớp tám, mẹ không muốn tôi bị ám ảnh bởi những điều tiêu cực nên đã đưa tôi về sống cùng. Từ đó, bố và dì không liên quan đến tôi nữa.
Năm lớp 10, trường xa nhà tôi cả chục cây số nên mẹ quyết định mua cho tôi một chiếc xe máy phân khối 50 để tôi đi học. Biết mẹ thiếu tiền nên tôi đã đến và xin bố một triệu đồng. Tôi nghĩ bố giàu như thế thì 1 triệu đồng chẳng đáng là bao nào ngờ tôi lại bị bố mắng. Bố nói rõ tôi đã có mẹ lo rồi, không được hỏi tiền nong gì bố nữa, nhất là sau này đi đại học. Tôi buồn nhưng cũng không để tâm. Nhưng vì nghĩ đến tình nghĩa cha con, năm nào đến dịp Tết, tôi đều đến thăm bố. Ngày tết là ngày vui nhưng tôi không nhận được sự tiếp đón của họ, dì luôn làm vài hành động hoặc nói bóng nói gió để thể hiện rõ là không muốn tôi ở lại dù chỉ một ngày.
Trên cuộc đời của tôi, tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhiều tủi nhục nhưng may mắn tôi luôn có mẹ bên cạnh và được gặp một chàng trai yêu thương tôi. Cho đến khi tôi kết hôn, gọi điện cho bố, mong ông có mặt ở lễ cưới của con gái. Tôi cũng muốn giống như những cô dâu khác được bố dắt tay lên lễ đường trao cho người con trai mình tin tưởng. Thế nhưng, bố đáp lại một câu làm lòng tôi nguội lạnh đến giờ: “Nếu kết hôn rồi thì chắc cần chia lại tài sản của mày, có đi học đại học đâu”.
Tôi nghe mà chết lặng, trước đó bố tôi nói những lời phũ phàng như thế nào tôi cũng không để tâm. Sau đó, tôi qua thăm ông một lần, nói rõ không muốn liên quan gì ông nữa, dù sao mấy năm qua ông cũng không muốn gặp tôi, tết nhất cũng không muốn thăm tôi. Bố tôi cũng chẳng quan tâm đến những lời tôi nói. Bố chẳng cần tôi vì lúc đó bố vẫn còn khoẻ mạnh. Vậy nên, giờ bố hãy làm như bố muốn, đời ai nấy sống. Bố con tôi từ đó chẳng còn liên quan gì đến nhau.
Năm nay tôi 30 tuổi, tôi đã về Việt Nam sống được ba năm từ khi dịch covid – 19 bắt đầu xuất hiện. Sau dịch, tôi mở một cửa hàng thời gian và quản lý nhà hàng mà trước khi chưa về nước tôi đã mở. Công việc kinh doanh dần ổn định, kinh tế của tôi bây giờ có thể gọi là rất tốt. Tôi thường đưa mẹ và dượng đi du lịch khắp nơi, từ trong nước đến nước ngoài, hỗ trợ mẹ nuôi em út vì tôi thương em lắm. Tôi cũng lo cho mẹ, chăm sóc mẹ chu đáo, tốt với dượng như cha ruột vì dượng rất tốt với tôi.
Còn bố ruột của tôi càng ngày càng giàu có hẳn lên do ông đã có nhiều vốn từ trước cộng thêm tính chất kinh doanh, đầu tư giỏi của ông. Thế nhưng con riêng của dì lại không thương yêu bố. Họ luôn ngỗ ngược, còn con chung thì không tôn trọng bố, luôn âm mưu chiếm đoạt tài sản vì nghĩ ông đã già.
Lúc này bố lại nhớ đến tôi, muốn gặp, còn trách tôi không thăm hỏi. Tôi thì vẫn còn ám ảnh quá khứ dù nhiều năm đã trôi qua. Tôi vẫn nhớ như in những lời nói mà ông đã nói với hồi còn bé, nhớ những trận đòn roi khi đi cặp kè bên ngoài về rồi nhớ ngày bố dượng nắm tay tôi lên lễ đường chứ không phải bố ruột.
Tình cảm tôi đối với bố ruột bây giờ dường như đã phai nhạt, cũng không muốn gặp dì nữa. Xưa bố tránh vì lo tôi hỏi chuyện tiền ăn học, giờ lại muốn gặp nhau, quan tâm như gia đình. Thật sự tôi vẫn biết nếu không có bố và mẹ sinh tôi ra thì giờ tôi không có mặt trên cuộc đời lại. Nhưng mà quá khứ ấy đã khiến trái tim tôi nguội lạnh.
Giá ngày ấy bố quan tâm tôi hơn một chút thì giờ mọi chuyện đã khác rồi. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu hiện tại mình nghèo, cần giúp đỡ, liệu bố có còn muốn gặp tôi không? Tôi băn khoăn rất nhiều chuyện mai sau, việc tôi cắt đứt với bố như vậy có đúng không? Liệu rằng sau này khi bố già đi tôi có nên quay về phụng dưỡng bố hay không? Xưa bố vô tâm với tôi giờ lại bắt tôi hiếu thảo cơ à?
XEM THÊM:
Bài viết XƯA BỐ VÔ TÂM VỚI TÔI GIỜ LẠI BẮT TÔI HIẾU THẢO? xuất hiện lần đầu trên TỔ ẤM và được viết bởi lam phi.
Nguồn: TỔ ẤM
Nhận xét
Đăng nhận xét