XIN LỖI EM… MẸ CHỈ CÓ THỂ ÔM EM 1 NGÀY

TỔ ẤM

TỔ ẤM - Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc to

Xin lỗi em… mẹ chỉ có thể ôm em 1 ngày. “Chín tháng mong mỏi nhận về một ngày làm mẹ… Người ta sinh xong ăn uống tẩm bổ cho nhiều sữa. Mẹ sinh xong phải ăn cơm nguội cho sữa không về. Người ta sinh xong có thể ôm con, còn mẹ chỉ đành nằm co ro một góc nước mắt giàn giụa”- Đây là lời chia sẻ trong câu chuyện của một người mẹ vừa mất đi đứa con của mình.

Hành trình của hai mẹ con mình… em kiên cường lắm

Được làm mẹ là điều kỳ diệu và thiêng liêng nhất với bất cứ người phụ nữ nào. Hành trình dài 9 tháng 10 mang theo con trong người, cảm nhận con lớn lên cùng giờ phút đớn đau, quằn quại với mong ước được ôm một sinh linh bé nhỏ. Giây phút ấy hạnh phúc bao năm gom góp sẽ vỡ oà, thế nhưng không phải người mẹ nào cũng có thể làm được điều đó. Có lẽ… may mắn của họ chẳng hề trọn vẹn bởi thời gian bên con sao quá ngắn ngủi.

Dưới đây là những lời tâm sự xót xa của một người phụ nữ mất con chỉ sau một ngày đưa một sinh linh đến với thế giới này. Nó như một lời tâm sự với thiên thần nhỏ trong cả thời gian hai mẹ con ở cùng nhau…

“Hành trình làm mẹ với mình chẳng dễ dàng gì vậy mà số phận lại nghiệt ngã hơn vậy nhiều… Nhớ lúc mẹ biết em đến với mẹ, lúc ấy em đủ 5 tuần. Bác sĩ siêu âm nói thai bị tụ túi dịch (Có nguy cơ sẩy thai cao). Mẹ đã khóc rất nhiều, tự trách bản thân có phải do mẹ đi xe đạp quá nhiều khiến em bị ảnh hưởng?

Ba tháng đầu mẹ nghén chỉ có thể nằm một chỗ, không thể làm được gì, đầu mẹ đau đến mức có thể đập một cái thật mạnh vào tường cũng không đủ khiến nó dễ chịu hơn. Mỗi ngày mẹ đều phải tự cổ vũ bản thân mình rằng phải cố gắng vượt qua, phải đưa em đến thế giới này thật khoẻ mạnh. Và rồi, mẹ con mình cũng thành công vượt qua giai đoạn đầu tiên này. Cảm ơn em nhé!

Xin loi em... me chi co the om em 1 ngay 4
Mẹ con mình cũng thành công vượt qua giai đoạn đầu tiên này. Cảm ơn em nhé! (Ảnh minh hoạ)

Mẹ nghỉ làm văn phòng, theo ba về mở một tiệm ăn nhỏ. Công việc khá mệt nhọc khi hàng ngày mẹ phải dậy sớm đi chợ mua đồ ăn, chợ xa, đường xóc mẹ cũng không nản. Mẹ con mình tự an ủi nhau “em bé của mẹ đã vất vả rồi, cố gắng cùng mẹ em nhé!”.

Lúc dọn hàng, mẹ sẽ đi tắm và xem xét bụng mình trong gương tự nói chuyện: “Bụng mẹ bự rồi, có phải em cũng đang lớn lên rất khoẻ mạnh phải không?”. Đến lúc hai mẹ con mình vào giường đã quá muộn rồi, thường là 00h em nhỉ. Vất vả vậy nhưng lúc nào mẹ cũng tràn đầy động lực thật tốt đón em đến thế giới này.

Mẹ vẫn đi nhờ bác sĩ xem em của mẹ có đang phát triển tốt không. Nhưng thông tin đến với mẹ như một cơn sốc tiếp theo, em bị giãn bể thận. Bác sĩ khuyên mẹ không cần quá lo lắng vì độ giãn nhỏ không sao cả. Nhưng càng đi khám, độ giãn của em càng lớn. Lúc này em của mẹ đã 32 tuần rồi, mẹ dường như dốc hết tâm cam mà khóc khi bác sĩ nói sau khi sinh xong phải đưa em khám thận vì nó ảnh hưởng đến chức năng thận của em.

Xin loi em... me chi co the om em 1 ngay 3
Mẹ lại buồn hơn, lo lắng hơn… (Ảnh minh hoạ)

Mẹ tìm hiểu trên mạng thì giãn bể thận ở thai nhi chỉ có tỷ lệ 1/500 thai thôi. Mẹ lại buồn hơn, lo lắng hơn vì sao tỷ lệ thấp như vậy lại để em của mẹ mắc phải. Rồi mẹ quyết định sẽ sinh trên bệnh viện lớn thay vì về quê sinh như dự định ban đầu. Vì mẹ mong với máy móc tiên tiến và trình độ của các bác sĩ đầy ngành sẽ giải cứu được em bé của mẹ.

Đến mơ mẹ cũng chưa nghĩ đến cuộc đời tàn nhẫn quá em ơi…

Rồi ngày em chào đời cũng tới, lúc đây em mới có 38 tuần 2 ngày thôi, mẹ không nghĩ là sinh em sớm như vậy. Sáng đó mẹ vẫn đi chợ như bình thường, về thì mẹ thấy bụng đau, quằn quai 2 tiếng thì ba đưa mẹ con mình đến viện. Bác sĩ bảo đã mở 2 phân rồi, về chuẩn bị đón em thôi…

Mẹ đau, mừng nhưng hơn cả là lo lắng. Mẹ đến viện lúc 13h30 thì đến 14h24 em đã đến với mẹ. Vì không đủ tuần, đủ tháng nên em chỉ có 2,7kg thôi. Nhìn em ngoan ngoãn, nhỏ xíu nằm đó ngủ, mẹ tưởng đâu mẹ con mình đã ổn rồi…

Xin loi em... me chi co the om em 1 ngay 5
Em ngoan ngoãn, nhỏ xíu nằm đó ngủ (Ảnh minh hoạ)

Nhưng, chiều ôm sau, khi đã khám tổng quát cho em hoàn tất, mọi thứ đều bình thường nên bác sĩ đã cho hai mẹ con mình về và hẹn 1 tháng sau tái khám giãn bể thận. Bà nội tuy say xe nhưng vì thương mẹ chưa hết đau vẫn nhận ôm em trên taxi về. Mẹ vẫn nhớ, hôm ấy trời nắng lắm, mẹ mệt nhưng không ngủ, nhìn em bé nhỏ xíu trên tay, mẹ hạnh phúc biết bao.

Rồi hai mẹ con mình cũng về đến nhà, lúc này cũng chừng 5 giờ tối rồi nhỉ. Mẹ gọi cho bà ngoại báo là hai mẹ con mình bình an về đến nhà rồi, ngoại cũng mừng cùng hai mẹ con. Lúc này em vẫn còn ngủ, mẹ sợ em mệt nên gọi em dậy ăn. Em chỉ khóc rất nhỏ tiếng, ăn một chút rồi tiếp tục ngủ.

Lúc mẹ thấy môi em bắt đầu tím tái, nhớt nhạt lại thì mẹ và nội bắt đầu hoảng lắm rồi. Mẹ gọi ba còn đang chạy xe máy về sau. Bà nội nhờ người đưa em đi cấp cứu, lúc này đầu mẹ trống rỗng và chỉ biết khóc rồi cố cho em thêm ít sữa vì sợ em không có đủ sức đến bệnh viện.

Cuối cùng xe cũng đến, mẹ cố gắng chạy theo sau mặc dù mẹ đang rất đau, Mẹ sợ thật rồi, mẹ đến viện chỉ còn biết gào thét “Cứu con em với! Cứu con em với!” rồi ngã gục xuống vì mẹ vẫn đang chạy với vết khâu đẻ lên tầng 2. Nhưng điều mẹ nhận lại chỉ là đôi mắt u sầu của bác sĩ.

Xin loi em... me chi co the om em 1 ngay 1
(Ảnh minh hoạ)

Chân tay mẹ run lên, luống cuống, mẹ bắt đầu khóc…1, 2, 3… cho đến khi mẹ không đếm được đã bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống. Mắt mẹ nhoè đi nhưng vẫn thấy được em nằm lặng lẽ ở kia với thân mình tím ngắt, lạnh lẽo. Ba chưa đến, mẹ cô độc nhìn bốn phía… mẹ như một người lạc lõng giữa bệnh viện rộng lớn.

Cảm ơn và tạm biệt em bé đã đến với mẹ… dù chỉ chút thời gian

Người ta đưa em ra đồng rồi, mẹ không được theo. Ba đã về rồi, ba còn chưa kịp ngắm thiên thần nhỏ của mình. Ba khóc, mẹ khóc… hạnh phúc đến quá chóng vánh rồi đẩy nổi đau đến nghiệt ngã như vậy… Ba mẹ sụp đổ rồi.

Ba mẹ quá non nớt để gánh chịu nỗi đau lớn lao như vậy. Em đi, ba mẹ thậm chí cũng không biết nguyên nhân khiến em bé của ba mẹ từ dã thế gian này. Phải chăng mẹ đã sai điều gì? Mẹ đã làm gì sai để số phận đẩy mẹ vào nỗi đau nghiệt ngã như vậy? Chín tháng mong mỏi…nhận lại một ngày làm mẹ.

Người ta sinh con xong được ôm con, được tẩm bổ để sữa về nhiều. Còn mẹ, sinh xong chỉ có thể dùng cơm nguội để sữa không về rồi ngồi một góc với nước mắt giàn giụa và tinh thần mệt mỏi vô hồn… Từng ngày trôi qua với mẹ như hàng thế kỹ dài dằng dẳng. Mẹ sợ hãi hiện thực, mẹ ước mình có đủ sức khoẻ để lao đầu vào công việc để mẹ quên đi thực tại đau đớn này. Nhưng dường như sức lực của mẹ đã đi theo thiên thần của mẹ…

Xin loi em... me chi co the om em 1 ngay 2
Cảm ơn và tạm biệt em bé đã đến với mẹ… dù chỉ chút thời gian

Một tuần sau, bác sĩ gọi điện đến báo đã có kết quả sàn lọc lấy máu gót chân sau sinh của em. Bác sĩ cho mẹ biết nguyên nhân rằng em bị rối loạn chuyển hoá Enzyme. Mẹ chỉ biết khóc oà lên… mãi sau đó mới thốt lên được câu “Con em mất rồi”.

Mẹ chẳng dám khóc nữa, vì mẹ muốn em ở thế giới khác sẽ được thanh thản. Em đừng sợ một ngày mẹ vì trăm nghìn lý do gì đó mà quên em. Mẹ sẽ mãi nhớ đến em, nhớ đến em bé đã cùng mẹ trải qua một thời gian khó khăn. Một em bé mạnh mẽ đến mức kiên trì đến với thế gian này để làm con mẹ… dù chỉ 1 ngày.

Cảm ơn em bé của mẹ, mẹ chúc em có một cuộc hành trình mới hạnh phúc hơn, bình yên hơn. Nếu có cơ hội, em có thể về với mẹ một lần nữa không? Xin lỗi em… mẹ chỉ có thể ôm em 1 ngày thôi…

XEM THÊM

Bài viết XIN LỖI EM… MẸ CHỈ CÓ THỂ ÔM EM 1 NGÀY xuất hiện lần đầu trên TỔ ẤM và được viết bởi lam phi.



Nguồn: TỔ ẤM

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“ĐỪNG LÀM MẸ CÁU” VÀ LỜI DẠY CỦA TÔI DÀNH CHO CON

TỔ ÂM

ĐỊA CHỈ ĂN ĐỒ NƯỚNG NGON TẠI ĐÀ NẴNG