CON TÔI LÀ NGƯỜI “NỔI TIẾNG”
TỔ ẤM

TỔ ẤM - Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc to
Tôi nghĩ rằng, trong tất cả chúng ta ai cũng đã từng ít nhất một lần trải qua biến cố, tự dày vò nỗi đau của mình, tự trách bản thân, mắc kẹt trong mông lung, không lối thoát và sợ ánh sáng. Thậm chí có nhiều người bị áp lực, tìm đến những điều tiêu cực nhất vì đơn giản họ là người “nổi tiếng”. Tôi biết câu chuyện sau đây sẽ khiến cho bạn có nhiều suy nghĩ khác nhau, sẽ có người đồng cảm cũng sẽ có người cho rằng tôi đang ngụy biện cho chính sự nổi tiếng của con mình…Và con tôi là người “nổi tiếng”…
Con tôi là người nổi tiếng. Con tôi đã rất áp lực và nhiều lúc muốn rời xa những ồn ào của cuộc sống này để đến với thế giới bên kia. Có thể lúc ấy con có những suy nghĩ không mấy là tốt của một người tốt nhưng suy cho cùng, sự nổi tiếng ấy chính là con dao hai lưỡi suýt cướp đi tính mạng của con trai tôi.
Năm lên 16 tuổi, trong một lần đi học giữa trưa vắng vẻ thì con tôi chứng kiến một vụ tai nạn, một cụ già bán vé số đi qua đường và bị một thanh niên chạy với tốc độ tia chớp lao đến, khiến cụ té và mất tại chỗ. Thanh niên kia thì bỏ chạy chỉ còn đó là con trai tôi, chiếc xe điện và cụ già. Nó hoảng loạn, nó sợ hãi hô hoán và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Và khi mọi người ngày càng xúm lại đông hơn thì con tôi lại bị họ giữ lại và nói nó là người tông cụ già kia.
Ở một vùng nông thôn, không một bóng người, không camera, không xe cộ qua lại như này có muốn minh oan cho con mình của chẳng được. Nếu đặt tôi vào vị trí của người nhà ông cụ, nếu tôi là những người dân đến sau khi vụ tai nạn xảy ra thì có lẽ tôi cũng nghĩ cậu bé đang đi xe đạp điện này chính là người gây tai nạn. Ít ai có thể đủ bình tĩnh, đủ minh mẫn để tin rằng nó là người đã giúp ông cụ, ít nhất là đã chạy đến, hô hoán để người ta biết.
Mọi chuyện đi quá xa so với những gì mà tôi và gia đình nghĩ tới. Con trai tôi mới 16 tuổi đã phải chịu oan cái tội giết người.
Mặc dù kết quả vẫn chưa có nhưng con vẫn mang trong người cái án “tông chết người”. Mặc dù mọi người vẫn chưa biết rõ thực hư thế nào nhưng vẫn dèm pha, vẫn dùng những lời nói nặng để chỉ trỏ, xúc phạm con trai tôi. Thử hỏi với một đứa trẻ, điều đó đã đủ tàn nhẫn hay chưa?
1 ngày rồi 2 ngày trôi qua, kẻ tông chết ông cụ vẫn lặng im danh tiếng còn lời đồn về con trai tôi thì ngày càng xa. Vốn dĩ đối với một đứa con trai 16 tuổi bình thường đã bị nói rất nhiều, đằng này lại là đứa con của ba làm bác sĩ mẹ làm giáo viên lại càng sợ hãi hơn. Người ta bảo con trai tôi được cưng chiều nên sinh hư, không biết luật lệ là gì. Người ta bảo con trai tôi con nhà giàu nên không sợ bị đi tù. Người ta còn nặng lời hơn khi “chửi” cả gia đình tôi, nói vợ chồng tôi không biết dạy con. Là một người mẹ, tôi còn không thể chịu nổi những lời nói như vậy thử hỏi người trong cuộc như con tôi nó sẽ áp lực đến thế nào.
Không chỉ vậy, ở trường bạn bè cũng xa lánh nó vì người mất chính là ông của bạn học cùng lớp. Dù là một đứa trẻ hay một người có đủ học thức thì việc nhìn nhận khách quan câu chuyện cũng không phải là dễ dàng. Vẫn có người nói họ tin con tôi không làm chuyện này nhưng sâu trong họ vẫn ẩn lên một cái nhìn ngờ vực. Con bị nhà trường đình chỉ học để công an điều tra. Con không được đi đâu khỏi nhà cho đến khi công an tìm ra kết quả cuối cùng, tìm ra đối tượng gây án.
Tưởng chừng con ở nhà sẽ thoải mái hơn, tâm lý con sẽ ổn định hơn khi tránh xa những lời nói ác ý. Thế nhưng chúng tôi đâu ngờ con lại bị công kích trên mạng xã hội. Những nhóm chat có sự tham gia của con cũng bị bàn tán xôn xao. Những group học tập con tham gia ngày nào cũng dẫn vài ba đường link lá cải nói về vụ tai nạn làm một người chết do em học sinh lớp 10 gây ra. Con tôi sợ hãi, rơi vào tâm lý bất ổn khi đột nhiên mình lại trở thành một người nổi tiếng. Nghĩ thôi cũng đã thấy áp lực.
Người ta sẽ cho rằng nổi tiếng chính là nhận được hào quang, nổi tiếng là khi đăng quang một ngôi vị nào đó hay nổi tiếng chính là mang đến những sự kiện bất ngờ nào phải chăng. Nhưng mà đối với con, sự việc ngày hôm đó cũng đã biến con tôi thành người nổi tiếng theo một cách riêng, theo cách mà không ai mong muốn cả.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, người mất cũng đã mất rồi, đến lúc người có tội cũng phải đền tội, người bị oan cũng sẽ được minh oan. Con trai tôi vô tội nhưng nỗi ám ảnh trong con vẫn chưa được nguôi ngoai. Khi đã có kết quả chính xác, mọi người bắt đầu xoay lại nói chuyện với gia đình chúng tôi. Người bảo này, người bảo nọ nhưng tất cả cũng chỉ là đổ lỗi tại vì ai cũng hoang mang, tại vì thằng tông ông cụ nó chạy nên mới nghĩ con trai tôi là người gây nên. Nhưng họ đâu biết rồi, sự nổi tiếng của con trai tôi khiến nó suýt làm điều dại dột cũng nhờ một phần vào lời dèm pha, lời nói không suy nghĩ của họ.
Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy cuộc đời này có nhiều điều thật “buồn cười”, nghĩa là dù có buồn cũng phải cười. Lời nói gió bay, lưỡi không xương quả thật rất đúng. Một người muốn làm người nổi tiếng thật khó còn có người không cần thì tự nhiên “bị nổi tiếng”. Con tôi là người nổi tiếng trong vai người có tội…
XEM THÊM:
Bài viết CON TÔI LÀ NGƯỜI “NỔI TIẾNG” xuất hiện lần đầu trên TỔ ẤM và được viết bởi lam phi.
Nguồn: TỔ ẤM
Nhận xét
Đăng nhận xét