BẤT KỂ LÀ NGÀY NÀO CŨNG PHẢI ĐỐI XỬ THẬT TỐT VỚI BẢN THÂN
TỔ ẤM

TỔ ẤM - Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc to
Mình thức dậy sau một đêm khóc đến mức mắt sưng vù, đầu hơi đau nhưng mình lại thấy tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào. Mình thức dậy sớm hơn báo thức mà không bực tức hay khó chịu. Lúc này trong đầu mới chợt hiện lên câu “bất kể là ngày nào cũng phải đối xử thật tốt với bản thân”.
Đã từ lâu mình không còn chờ đợi những cảm giác thăng hoa đến cực độ, mình chỉ muốn sự bình yên. Lòng mình hôm nay tươm tất lắm, nó tươm tất đến mức trống trải như một căn phòng trống. Mình không cảm thấy cô độc hay quạnh quẽ, mình thấy nhẹ nhõm hơn sau khi gửi gắm nỗi lòng vào những giọt nước mắt. Lòng mình bây giờ như một mặt hồ bình lặng, không gợn sóng.
Hôm nay khí trời se lạnh, những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, từng hạt rồi từng hạt… Giọt mưa bé bé mềm mại rơi xuống, không rõ ràng, không liền mạch nhưng lại thấm vào lòng mình. Những giọt mưa rơi xuống như rơi thẳng vào lòng mình, không gió to gió lớn nhưng đủ để lòng mình tỉnh táo hơn.
Con đường đi làm tuy ướt đẫm nhưng cũng thật đẹp. Những bụi cây ven đường vẫn còn đọng những giọt mưa rơi xuống đất. Chúng trông thật yếu đuối, thật dễ thương nhưng đâu biết bản thân chúng có thể chịu được sóng to, gió lớn. Mình chạy xe trên đường, cứ ngỡ như đây là con đường nơi mà nam với nữ chính cùng nhau đi dưới một chiếc ô, nói với nhau những lời ấm áp và hứa hẹn những điều về tương lai vô định.
Mình đã bỏ qua những hình ảnh này mà chẳng hề hay biết. Mình vô tâm thật, mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra như cách nó đang làm nhưng mình lại không để ý. Mình không chỉ vô tâm với mọi thứ xung quanh mà còn vô tâm với chính bản thân mình. Đôi mắt này không chú ý đến xung quanh, cũng không chú ý đến bộ dáng hiện tại của mình.
Đã bao lâu rồi, lúc nhìn vào gương mình chỉ thấy một gương mặt đầy thâm mụn, đôi mắt quầng thâm đen khịt chỉ vì mất ngủ lâu ngày. Đầu tóc xơ rối vì không để tâm đến việc chăm sóc tóc. Quần áo cũng không còn để tâm đến việc phối đồ như thế nào cho phù hợp… mình đã quá vô tâm, quá vội vàng chăng?
Mình chỉ mãi chạy theo những thứ xa vời, cụ thể là gì mình cũng chẳng nhớ rõ nữa. Ở cái tuổi 25, khi bạn bè lần lượt đã lập gia đình, người đã đón đứa con thứ hai, không nữa thì đều đang yêu đương. Mình thì vẫn an tĩnh như vậy, lâu lắm rồi mới thích một người nhưng người ấy lại không thích mình. Mình cần thời gian để chậm lại. Những ngày tháng vừa qua có lẽ chỉ một mình mình chạy, chạy một cách không ngừng nghỉ. Đến nay nhìn lại, mình chỉ ngỡ ngàng thốt lên: “Ồ, mình bỏ quên mình bao lâu rồi?”.
Vốn dĩ mình luôn sống một cách vui vẻ, tự do, tự tại vì trước giờ mình không để tâm đến một người một cách quá đặc biệt (trừ người thân). Nhưng khi gặp phải người ấy, mình thay đổi hoàn toàn lộ trình con đường đang đi. Mình bước trên con đường trước giờ mình chưa từng nghĩ đến.
Mà con đường ấy khiến mình không còn tự tin toả sáng, không còn vui vẻ nói cười như đúng bản chất. Cái điều gì khiến mình trở nên hèn mọn như vậy? Là tình cảm của mình đang chỉ cho đi mà không được đáp lại? Là con đường mình đang đi cũng khiến mình tự khinh thường mình? Hay vốn dĩ tình đơn phương chính là một bên cứ hèn mọn như vậy cho đi?
Nhưng… Sau cái đêm gửi lòng vào nước mắt, mình đã thả lỏng người mà không chạy theo nữa. Mình bước đi nhẹ nhàng trên chính con đường mà mình vẫn đi, để rồi bỗng thấy nay chúng dịu dàng và lộng lẫy quá đỗi. Một vẻ đẹp đáng ra mình phải thấy rõ, nói đúng hơn là mình đã từng thấy nhưng chỉ vì gặp người ấy mình lại muốn rẽ sang một con đường khác.
Mình quên mất việc mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có đôi mắt và trái tim này cứ hoài nghi chúng hoặc chưa từng đoái hoài, xem nó như điều hiển nhiên tồn tại. Cũng có rất nhiều người như mình, mãi tìm kiếm đường đi nhưng không hề biết vốn dĩ mình đang đi trên con đường dễ chịu nhất.
Sau khi trải qua một đêm như vậy, mình đã ổn, vẫn còn yêu đời. Dù thức dậy trời không đẹp cũng không có oán than vì mình biết rằng ngoài kia còn nhiều thứ để mình khám phá. Con đường mình đang đi cũng tràn ngập hạnh phúc, mớ cảm xúc hỗn loạn bên trong hay những nỗi buồn mênh mông cũng dần xa xôi.
Mình trở lại với phiên bản của mình ngày xưa, vui vẻ, tự tin và cảm thấy năng lượng tràn đầy. Mình trở lại với công việc, mình cảm thấy hiệu suất tăng lên một cách nhanh chóng. Mọi người xung quanh mình cũng bị năng lượng tích cực này mà trở nên rôm rả hơn. Mình nhận ra, tình cảm đến một cách đơn giản dù có sâu đậm đến mấy thì lúc đi cũng sẽ đi một cách Vân đạm phong khinh…
Mình sẽ không bỏ xuống kiêu ngạo mà thích một người đến mức khiến bản thân trở nên chật vật như vậy nữa. Và rồi vào thời điểm này, dù có thích một người đến thế nào đi nữa thì mình vẫn sẽ để họ bước qua. Vì rất khó để tìm hiểu, để đi chung với một người. Mình chỉ muốn đi trên chính con đường của mình mà thôi.
Hôm nay trời không đẹp và ấm áp như những chén trà nóng nhưng mình vẫn có thể hít một hơi thật sâu để tâm hồn rũ bỏ được những thứ nặng nề và cực nhọc. Mình muốn dành cho bản thân vài phút được chậm lại, như cách người ta nhâm nhi một ngụm trà. Để mình thấy được cuộc đời vẫn luôn dịu dàng lắm. Bất kể là ngày nào cũng phải đối xử thật tốt với bản thân…
XEM THÊM
- BẢN THÂN TRỞ NÊN ƯU TÚ RỒI MỚI THEO ĐUỔI NGƯỜI MÌNH THÍCH?
- XIN LỖI… CON KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN BA MẸ MUỐN
Bài viết BẤT KỂ LÀ NGÀY NÀO CŨNG PHẢI ĐỐI XỬ THẬT TỐT VỚI BẢN THÂN xuất hiện lần đầu trên TỔ ẤM và được viết bởi lam phi.
Nguồn: TỔ ẤM
Nhận xét
Đăng nhận xét